CNTT4A2 COMMUNITY

Thảo luận học tập


You are not connected. Please login or register

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

3/1/2012, 6:08 pm
kienhl
kienhl

41 41 Dạo này rảnh rỗi ngồi biên soạn lại tập truyện của em gái. Mọi người đọc nha!
Phần thứ nhất: Sự xuất hiện của người phụ nữ lạ và cái chết bí ẩn của đôi trai gái!
Mưa tầm tã, mưa trút xuống như muốn làm lụt cả khu làng. Có một người phụ nữ đi lang thang trong mưa. Cô không biết mình đang đi đâu và về đâu giữa đêm tối mịt mờ này. Người phụ nữ ấy đang mang trong mình đứa con chưa đầy 8 tháng. Bố đứa trẻ không cần mẹ của nó và cũng không cần đến nó luôn. Cô đi trong mưa... rồi bất chợt…
- Rầm!!!
Một tiếng sấm nổ vang trời! Người phụ nữ ấy bỗng đau bụng quần quại. Giữa cái hoang vu của đêm khuya, nơi heo hút không một bóng người cô không biết kêu ai và gọi ai nữa, mà có chăng thì cô cũng không còn đủ sức mà để gọi. Cô cố gắng lê người dựa mình vào một gốc cây ven đường. Cô sắp sinh!!! Mọi ý nghĩ và cố gắng lúc này của cô là làm sao để cứu đứa bé, và cô đang cố gắng làm điều đó. Nhưng, dường như ý nghĩ ấy quá là xa vời, cô kiệt sức và ngất lịm đi trong đêm tối. Khi tỉnh dậy, cô thấy trời đã sáng và cô đang được nằm trong trạm xá. Mắt cô dần mở ra và dường như mọi thứ lúc này đều lạ lẫm.
- Đây là đâu, sao tôi lại ở đây.
- Trạm xá chứ đâu! Hình như cô không phải là người vùng này? – Một người phụ nữ đang bế con nằm bên giường cạnh nói vọng sang.
- Vâng! – Cô nhỏ nhẹ trả lời.
Rồi cô bắt đầu nhìn xung quanh, hình như cô đang hoang mang và nghĩ một về điều gì đó. Cô cho tay xuống bụng mình. Bỗng cô thét lên một tiếng rồi gục mặt xuống:
- Hả, s..ao t..h..ế n..ày? Co…n …tô…i…đ.âu?
Hai dòng nước mắt của cô rơi xuống ướt đẫm chiếc gối mà cô đang ôm. Lúc đó, một người y tá bước vào tiến đến bên cạnh cô. Bàn tay của y tá đặt lên vai cô nói giọng trầm xuống:
- Cô tỉnh dậy rồi à? May mà cô không sao, còn đứa bé, tôi xin lỗi! Chúng tô đã cố gắng hết sức nhưng không cứu được đứa trẻ.
Cô không nói gì, ngoảnh mắt nhìn về khoảng không gian thăm thẳm ngoài kia. Lúc này mọi người đều hiểu cô đang rất buồn, và thật sự cô đang rất sốc. Một cú sốc tinh thần lẫn thể chất mà con người ta khó có thể vượt qua được. Và rồi cô cứ ngồi thế ngồi thế. Sáng hôm sau không một ai ở trạm xá thấy người phụ nữ ấy đâu cả. Không ai biets cô là ai, từ đâu đến và đi lúc nào nữa, ngay cả người đưa cô vào mọi người cũng không còn nhìn thấy người đó đâu nữa luôn.
Từ lúc cô gái xuất hiện và ra đi, người ta cứ nghe thấy tiếng khóc đêm đêm bên gốc cây đa đầu làng, nơi mà cô gái ngất đi đêm hôm nọ. Họ cho rằng đó là tiếng khóc của đứa bé bị chết khi mẹ nó sinh nó ra tại đó. Người ta lại đồn nhau rằng, khi một người mang thai, luôn luôn có một linh hồn đi theo bà mẹ, lúc đứa bé đó được sinh ra thì linh hồn ấy sẽ nhập vào đứa bé và trở thành một con người khác. Và ở đây, dường như chính là linh hồn, hồn ma của đứa bé chết đi khi sinh ra. Những linh hồn nào mà nhập vào đứa bé chỉ được một thời gian ngắn, mặc dù đã trở thành linh hồn của đứa bé, nhưng nó sẽ mai dai dẳng tìm kiếm những người tiếp theo cho mình. Nhưng rồi, nghe tiếng khóc đó hoài người ta cũng quen và dần không để ý đến nó nữa. Một ngày nọ, vào đêm trăng sáng có một đôi trai gái hẹn nhau ra gốc đa ngồi tâm sự. Họ là đôi bạn trẻ sống trên phố mới về quê chơi, và họ không biết được những gì đã xảy ra ở đây. Sáng hôm sau, trong làng náo loạn vì có tin người chết, mọi người bỏ hết công việc đang làm tò mò ra xem. Hóa ra là anh chàng đi cùng cô người yêu ra gốc đa tối qua. Và xác anh ta được tìm thấy cũng cách gốc đa đó không xa. Người ta cho rằng anh ta uống rượu say rồi lao xuống sông chết. Gần đó, người ta còn tìm thấy một miếng vải quần anh ta mắc lại trên thành cầu, ở đó còn dính lại một miếng da chắc là do mảnh sắt trên thành cầu kéo lại. Sau khi anh chàng này chết, cô người yêu cũng ra điên luôn. Hằng đêm, cô nghêu ngao hát gọi tên người yêu, lang thang khắp làng trên xóm dưới, đi gõ của từng nhà một cười nói khóc lóc. Đi theo cô gái luôn có một bầu không khí u ám, lạnh sống lưng nên mọi người ở kín trong nhà, không ai dám ra mở cửa. Người nhà cô ta thấy vậy cũng sợ, nên để mặc cô muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Cô ta đi lang thang cho tới tận đêm khuya, và đi mãi, đi mãi cho đến điểm cuối cùng là nghĩa địa của làng, nơi mà chỉ có mình cô với bầu không khí u ám, lạnh lẽo. Cô ngủ ở đó, lấy mộ làm giường, lá cây làm chăn, cứ thế…cứ thế…. Bỗng một hôm, người ta thấy cô chết ở bên bờ sông ngay chỗ anh chàng kia chết. Trên tay còn nắm chặt một chiếc lá đa.!!!
Mai mình update nốt nhá 37 37 37 Tối nay làm việc khác cái
http://tin4a2uneti.tk

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà kienhl
4/1/2012, 9:58 am
chu thị ngân
chu thị ngân

đọc xong t thấy oán trách người đàn ông vô tình kia quá nếu không có ông ta thì có lẽ không có sự chết chóc đau thương này,, 09

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà chu thị ngân
4/1/2012, 1:36 pm
kienhl
kienhl

Từ từ, tối lên đọc tiếp, hehehe 11
rồi đâu có đó, mọi chuyện sẽ được giải quyết
http://tin4a2uneti.tk

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà kienhl
29/1/2012, 12:06 pm
kienhl
kienhl

Code:
Sau cái chết bí ẩn của đôi trai gái, công an bắt tay  vào điều tra mà vẫn không biết được nguyên nhân. Thời gian ấy cũng chính là thời vụ thu hoạch lúa của làng. Vào ngày hôm đó, vẫn như bao ngày khác, bà T đi gặt lúa thuê, nhưng hôm nay bà về muộn hơn hằng ngày. Khoảng gần 10h đêm bà mới ở nhà chủ khoán về, trên con đường lúc này chỉ có một mình bà lóc cóc cái xe đạp. Bà đi một mình… trời tối….bà cố gắng đạp thật nhanh, thật nhanh để sao cho chóng về nhà với chồng con vì trời đã tối. Nhưng một việc mà bà đã không ngờ tới đã xảy ra, có lẽ việc này làm cho bà sốc đến tận bây giờ. Chắc có lẽ bà không dám đi qua con đường ấy nữa. Con đường bà đi về nhà cũng chính là con đường có cây đa gần cổng làng. Bà vừa đi vừa nghĩ đến việc hôm nọ, bà cố gắng đạp thật nhanh, thật nhanh để đi qua đó, và bà đã đi qua chỗ cây đa mà không có việc gì xảy ra. “Phù!” bà thở phào nhẹ nhóm. Bỗng đâu có một cơn gió thổi đến, bà cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Quay mặt lại đằng sau thật nhanh….Không có ai! Bà quay đầu về trước đi tiếp thì giật mình…. Có một đứa trẻ con ngồi trên chiếc giỏ xe của bà. Đứa bé có một gương mặt hồn nhiên, ngây thơ như những đứa trẻ khác. Nó nhìn bà và cười với một gương mặt vui vẻ rồi vụt biến mất thành một ánh lửa xanh lập lòe bay theo gió. Hoảng sợ trước cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt mình, bà cố đạp đạp nhanh hơn trước, nhưng vẫn không quên mấy câu chửi thề xua đuổi tà ma: “ Con bợm kia, mày ăn ở thất đức sinh quái thai rồi hành bà mày đây à, đồ quái thai biến ngay không bà chém chết”. Lúc này, nghe thấy tiếng chửi của bà, lũ chó trong làng sủa ầm ý lẫn vào tiếng chửi càng làm cho người nghe hoảng loạn. Rồi mọi ánh sáng trước mắt vụt tắt, bà chỉ còn nghe tiếng khóc của trẻ con bên tai. Về đến ủa nhà bà hét toáng lên trong nỗi hoảng loạn, xông vào trong nhà lấy dao chém linh tinh trong khoảng không. Dường như là một cách đề xua đuổi ma quỷ gì đó. Sau cái ngày hôm ấy, bà không còn dám ra ngoài vào ban đêm nữa. Trưa hôm sau, bà T bảo cháu nội đưa bà ra thăm đồng xem mọi người thu hoạch lúa xong chưa. Đứa cháu từ chối vì phải bận đi học bây giờ. Thế là bà đành phải đợi đến gần trưa khi đứa cháu đi học về rồi hai bà cháu cùng dẫn nhau ra thăm đồng. Chở ra đến đồng, trong cái cảnh trưa hè oi ả, nắng nóng, hai bà cháu ngồi nghỉ chân ở dưới chân cầu cho mát. Khi đã đỡ nóng rồi, bà T dặn đứa cháu ngồi ở đó đợi bà ra chỗ ruộng lúa nhà mình một lát rồi về. Nhưng khi bà quay lại, không còn thấy đứa cháu ở đấy nữa. Tưởng nó về trước rồi, nên bà cũng trở về nhà. Nhưng, không…đứa cháu đó chưa trở về nhà, bà và mọi người đổ xô đi tìm nhưng không có một tin tức gì cả. Tìm mãi, tìm mãi cho đến lúc tối, khi men theo bờ sông chỗ chân cầu hai bà cháu nghỉ.
-   Nó kia rồi! – Một trong số những người tìm kiếm nói vọng lên.
Bà  mừng quá, chạy lại chỗ người đàn ông đó nhưng bà ngất lịm đi khi nhìn thấy chiếc dép của cháu mình trôi lềnh bềnh trên sông. Cả đội tìm kiếm nhảy xuống mò, nhưng không thấy gì cả. Bà T tỉnh dậy rưng rưng nước mắt: “Lậy các ngài, cháu tôi có tội gì mà các ngài bắt cháu tôi!”.  Những ánh mắt an ủi nhìn bà với cái lắc đầu tiếc nuối. Một người đàn ông bước từ từ đằng sau ra, trên tay bế đứa cháu nội của bà mặt xót xa: “Cháu bà đây!” Rồi người đó đặt cháu bé xuống, nhưng rồi mọi người cũng bắt đầu lo lắng trước cái tư thế của đứa cháu bà T. Đứa bé chết vấn trong tư thế ngồi, tay cô bé vẫn còn ghì lấy chân, cái tư thế ngồi như lúc còn sống vậy. Từ lúc xuất hiện của cô gái bí ẩn kia, cái làng này đã có bao nhiêu việc đáng thương tâm xảy ra. Một số người đi xem bói về bảo rằng, cái làng này sẽ còn nhiều người chết đầy thương tâm nữa nếu việc này không được làm sáng tỏ. Ông T làm trên tỉnh xa nhà, không biết việc xảy ra với đứa cháu mình. Hôm ấy, là ngày 1-6, ông mua 1 bộ quần áo đẹp  về thăm đứa cháu gái của mình. Nhưng khi về đến đầu làng, đi qua chỗ cây đa có một tiếng nói trẻ con văng vẳng bên tai ông: “Cháu ông chết rồi, quà đó ông tặng cháu đi!”. Giật mình, đứng sựng lại, ông nhìn thấy trước mặt mình là đoàn người đang đưa tiễn đứa cháu của ông. Ông bỏ ngay túi đồ mua cho đứa cháu, về thẳng nhà mà trong đầu vẫn văng vẳng tiếng nói kia…
…..
Ngày lại qua ngày, kể từ khi đứa cháu ông T mất cũng được 1 tuần. Tối hôm ấy… Tiếng dép lẹp kẹp lê từng bước, từng bước một ngoài sân. Cộc…cộc…cộc, tiếng gõ cửa yếu ớt vào nhà anh H. Anh H chạy ra mở cửa thì thấy một người phụ nữ trẻ, mặc bộ đồ trắng rách rưới, tóc tai bù xù buông che kín mặt đến hỏi: “Anh có cơm không, làm ơn cho tôi xin hạt! Tôi…tôi…đói quá!”. Đang bực mình vì vợ, anh quát lên với giọng gắt gỏng: “Hạt gì mà hạt, biến đi!”. Rồi đóng sập cửa đi vào nhà. Vừa đóng sập cửa lại, bước vào nhà, anh giật mình khi cô gái đứng trước mặt anh. Có một cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng…anh ngất lịm đi! Không thấy chồng vào vợ anh ta bèn ra xem thì thấy chồng mình đang nằm ngất dưới đất. Tưởng anh ta bị trúng gió, bà lôi anh chồng vào nhà: “Của nợ đây mà, rượu chè rồi vè hành vợ, hành con, không được tích sự gì cả”. Sau một lúc xoa dầu gió, anh chồng tỉnh dậy, mặt hoảng hốt: “Cô…cô..cô ta đâu rồi?”. Bà vợ cau mày: “Cô nào? Muốn ăn đấm của tôi không hả? Nằm xuống ngủ đi!”. Tiếng gió rít thật mạnh ngoài của, tiếng gió rung cây xào xạc như đưa bước. Kẹt..kẹt… Tiếng cửa khẽ mở, một bóng người bước vào trong nhà. Gió lùa vào qua khe cửa lạnh cả người. Anh chồng bỗng tỉnh dậy bước đến khóa lấy tấm cửa sổ cho chặt. Vừa quay mặt lại anh ta bỗng giật mình khi có cảm giác người đang đứng cạnh mình.
-    Gì thế? – Bà vợ hỏi?
-    Không có gì! Anh chỉ hơi giật mình.
-    Ngủ đi, tôi sang phòng khách làm chút việc, cứ ngủ trước đi.
Anh chồng lên giường nằm ngủ tiếp. Chừng 15 phút, anh trở mình thì tay rờ ôm vào người nằm bên cạnh mình:
-    Sao bảo đang làm việc mà, ngủ sớm thế?
-    Sớm đâu mà sớm! – Có tiếng phụ nữ trả lời.
-    Mà em vừa ra khỏi phòng mà!
-    Không, em đâu có ra, em ở đây với anh suốt từ tối đến giờ rồi.
Nghe giọng lạ lạ, anh bỗng vùng bật dậy:
-    Cô là ai?
-    Anh không nhận ra em sao, Hương đây mà! – Cô gái trả lời.
-    Hả…. Thế cô vào đây bao giờ?
-    Anh nhìn ra cửa sổ xem, em vào qua chỗ đó lúc tối! – Cô gái nói nhưng mắt vẫn nhìn người đàn ông đó chắm chằm.
Anh ta đi về phía cửa sổ, nơi mà cô gái chỉ. Ực! Trước mắt anh lúc này là độ cao từ tầng 5 xuống, nỗi run sợ bắt đầu bủa vây. Hai đầu gối dụm vào nhau không bước nổi nữa. Anh ta hét lên một tiếng: “Mình ơi!” Bà vợ vội chạy vào:
-    Gì thế?
-    Hư..ơ..ng…cửa…s..ổ….! – Anh ta nói giọng lắp bắp tay chỉ ra hướng cửa sổ nơi mà vẫn nghe thấy tiếng đang gió rít từng cơn.
Sau một thời gian tìm hiểu, bà vợ đã tìm được thông tin về người tình trước kia của ông chồng, cô tên Hương. Đi cùng hai vệ sĩ đến nhà cô Hương thì một đứa nhỏ chạy ra báo. Cô Hương chết lâu cùng với đứa con trong bụng rồi. Bà vợ cố tìm  cho ra noi an táng của cô Hương. Đêm xuống, tiếng ếch kêu ồm ộp, tiếng léc kéc của chim đêm hòa trộn vào nhau nghe lạnh cả người. Ngoài kia, nghĩa địa, nơi ánh sáng lập lòe cùng tiếng người nói: “Đào nhanh tay vào, mau lên! Hai thằng, mỗi thằng một đầu làm cho nhanh, tao trả thêm cho!”. “Đồ ngu, mày đạp vào chân tao rồi!”, “tao đạp vào chân mày bao giờ, cho cái xẻng vào mặt giờ!” Tiếng chửi nhau nhốn nháo trong đêm của 3 con người quái đản làm  náo loạn cả khu nghĩa địa.
-    Lật cái ván lên cho ta! – người phụ nữ quát.
-    Nặng quá bà ơi! – Hai thằng lệ khệ lật cái ván lên.
Người đàn bà cho tay vào kéo sợi dây chuyền trên cổ cái xác đang bị phân hủy bò vào túi áo của mình:
-    Xong  rồi, hai thằng lấp lại đi!
Hai thằng run lẩy bẩy:
-    Bà ơi, sao con thấy lạnh quá vậy!
-    Hình như ma đấy bà! – một thằng nói chèn vào.
-    Ma đâu mà ma. – vừa nói, bà ta vừa vứt lọ mắm tôm xuống chiếc quan tài rồi bỏ về.
Lúc này, trước mặt  họ hiện lên những oan hòn đang nằm trên chốc mộ. Người áo trắng, người áo xanh lập lòe thật đáng sợ. Một bàn tay đặt lên vai anh chàng vệ sĩ.
-    Làm gì đấy hả? Về thôi mày! Ủa, sao tay mày gầy dữ vậy! – anh ta nắm lấy đôi bàn tay trên vai nói.
-    Ơ hay, tôi còn đếch thịt đâu, mỗi xương thôi. Ma đây… về nấu bún không tôi cho ít…. Tiếng nói sau lưng từ đôi bàn tay vọng lại.
Sợ quá, 2 anh chàng vệ sĩ vứt mộ đấy bỏ chạy chả còn để ý gì đến việc lấp mộ nữa.
Bà vợ trở về nhà ngay trong đêm, cầm sợi dây chuyền ném thẳng vào ông chồng:
-    Hương đây, giữ lấy, chưa rửa đâu, ở xác người chết vừa lôi về đấy.
Anh ta sợ quá, quăng sợi dây chuyền xuống nền nhà ngồi co vào một góc. Đêm hôm đó, có một mùi mắm lạ xông vào nhà không chịu được. Cô gái lại đến hiện ra trước mắt anh ta:
-    Đồ độc ác, vứt bỏ con mình không hối hận. Được rồi, anh sẽ phải trả giá, hãy nhớ lấy điều này!
Cô gái vừa dứt lời thì anh ta bỗng chạy lại cửa sổ, lao từ tầng 5 của ngôi nhà xuống đất chết ngay tại chỗ. Chứng kiến sự việc vừa xảy ra với chồng, bà hoảng loạn, thắt cổ tự tử theo. Hai cái xác chết trong một đêm! Ngày hôm sau, công an đến làm việc, hồ sợ vụ án kết thúc với kết luận tự sát, không có gì thêm. Sau cái chết của hai vợ chồng, ngôi nhà này bị bỏ hoang không ai ở, bán cũng không ai mua cả.
Mấy tháng sau, người ta thấy xuất hiện một người phụ nữ trẻ hỏi đường ra gốc đa đầu làng. Tối đến, người ta nghe tiếng khóc của đứa nhỏ kèm theo là lời ru: “À ơi, ơi à…Con nín đi, mẹ đã về đây!”. Rồi tiếng khóc chợt lặng đi trong đêm vắng. Những linh hồn oan khuất đến gặp mẹ đứa nhỏ:
-    Sao lại để chút tôi chết, chúng tôi có tội gì?
   Người phụ nữ lặng đi, không nói gì, nhìn lại đám oan hồn với vẻ mặt tiếc nuối rồi bỏ đi. Tại ngã tư của huyện, một chiếc taxi đang chạy bỗng thấy một người phụ nữ đứng đó vẫy xe:
-    Cho tôi về 48 – Phan Đình Phùng.
-    Cô ở đâu vậy?Con của cô đấy à, xinh nhỉ! – Người lái taxi tỏ ra thân thiện bắt chuyện trên đường đi.
Thấy cô gái không nói gì, người lái xe taxi không hỏi thêm. Đến nhà rồi! Anh xuống ở cửa xe thì không thấy hai mẹ con đâu cả. Anh ngơ ngác nhìn thì gặp một người đi ngang qua, anh hỏi:
-    Cho cháu hỏi đây là nhà ai đấy ạ?
-    Nhà gì? Ma nó ở, hoang lâu rồi, sợ lắm đấy, có người chết ở đây đấy. – Người  phụ nữ già trả lời.
Sợ quá, anh ta loái ngay xe đi thẳng về nhà. Về đến nhà, anh ta bỗng giật mình khi trên xe có một chiếc lá đa nơi mà cô gái ngồi. Trên đó viết hai chữ “Cảm ơn!”.
Cô gái bước vào căn nhà đó, bế đứa con trên tay nói:
-    Con ơi, mình về nhà rồi, từ bây giờ, đây sẽ là nhà của chúng ta. Con thích không?
Và kể từ đó, đêm đêm có những tiếng ru ầu ơi vọng ra từ căn nhà hoang đó. Nhưng mọi người xung quanh không ai dám vào xem…..
_________Kết thúc phần 1: Sự trở lại của người mẹ….._______________________
http://tin4a2uneti.tk

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà kienhl

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết mới cùng chuyên mục

    Bài viết liên quan với Sự trở lại của người mẹ!

      Quyền hạn của bạn:

      Bạn không có quyền trả lời bài viết