CNTT4A2 COMMUNITY

Thảo luận học tập


You are not connected. Please login or register

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

on 30/9/2011, 8:53 pm
avatar
avatar

Mưa! Nó thích mưa lắm. Những cơn mưa mùa hạ chợt đến, chợt đi mang theo những cảm xúc của nó. Hình như nó đang miên man trong dòng suy nghĩ, nó cười một mình. Nó nghĩ nó thật sự hạnh phúc! Cái cảm giác lâng lâng không chỉ tồn tại trong đầu óc nó mà còn hiện hữu trên đôi môi mỉm cười và tay chân thì đang run lên. Nhìn những gương mặt hớn hở, yêu đời nó chỉ muốn ôm lấy từng người một. Nó bồi hồi nhớ lại.
Mấy tuần trước, giờ ra chơi - dãy nhà C – bàn số 5 - gần cửa sổ. Nó đang uể oải nằm thượt ra bàn vì vừa học một môn” khủng bố “ thì đứa bạn thân mò đến gần, giọng sang sảng:
- Này, tham gia mùa hè xanh với tui không?
- Mùa hè xanh á, mùa hè xanh là gì?
- Mùa hè xanh là CLB tình nguyện mới có ở Nam Định, tui mới đi mấy buổi, vui lắm!
Rồi con bạn hí hửng kể cho nó các câu chuyện về mùa hè xanh. Nó nghĩ bụng “ có chỗ nào vui mà thiếu nó được chứ”. Vậy là nó gật đầu đồng ý.
Buổi chiều hôm ấy hai đứa đi ra hồ và tham gia tập luyện cùng câu lạc bộ. Tuy lúc đầu nó còn hơi rụt rè, bỡ ngỡ nhưng nhanh chóng nó đã hòa đồng cùng các hoạt động và hăng hái tham gia.
Nó tham gia vào buổi tình nguyện đầu tiên. Cảm xúc của nó thật khó tả. Trên đường đạp xe tình nguyện cùng mọi người nó thấy vui vui, nó tưởng tượng không khí cười đùa vui vẻ của các thành viên. Nhưng khi tới nơi làm việc thì thật khác. Nó choáng ngợp trước bãi cỏ rộng lớn mà nó cùng mọi người sẽ làm. Trời ơi! ở nhà mẹ có bắt chắc nó cũng không làm đâu, mặt nó sẽ nhăn nhó lắm đây. Nó cảm thấy nản thật sự. Suy nghĩ ấy đang xuất hiện trong đâu nó. Bỗng nó nghe thấy câu khẩu hiệu của người phụ trách “Nào các bạn, chúng ta cùng làm thôi”. Như có động lực thôi thúc, tinh thần của nó trở nên phấn chấn khác lạ. Bên cạnh những cái nhăn mặt vì đau tay, vì mệt là những nụ cười, những tiếng trêu đùa của các thành viên. Một ngày vất vả qua đi, bước ra khỏi cổng chùa nó cảm thấy hạnh phúc” hôm nay mình đã làm được một việc tuyệt vời” nó nghĩ thế.
Quay trở lại với lịch tập hàng ngày, lần này nó tham gia vào chượng trình văn nghệ của câu lạc bộ. Nó cùng các thành viên sẽ tập luyện để tổ chức trung thu cho các em ở làng khuyết tật Cầu Gia. Nó thấy nhớ những ngày cả đội chỉnh sửa cho nhau từng động tác, những buổi tối ra hồ tập thêm. Sự mệt mỏi hiện lên trên từng nét mặt. Nhưng nó biết mọi người đang rất cố gắng và hi vọng đem lại niềm vui cho các em .
Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình
Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh
Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng
Dưới ánh trăng vàng em cất tiếng hát vang
Nghe nhịp điệu bài hát này nó nhớ trung thu ở làng nó. Hàng tối, tụi trẻ con như nó phải tập trung ra sân kho để múa văn nghệ và đánh trống. Tiếng trống rộ rã làm cho không khí yên ả của làng quê nó vui vẻ hẳn lên.Trung thu tới, làng nó tổ chức cắm trại, đốt lửa trại, các đội thi với nhau để dành giải. Hôm đó, nó được trang điểm, mặc những bộ váy mà nó chưa từng mặc. Nó thấy mình rạng ngời, xinh xắn hơn trong ngày đó. Ôi, nó thấy nhớ cảm giác ấy.Tưởng chừng như mọi thứ đã lùi lại, nó không còn cơ hội hòa nhập vào dòng chảy của thời thơ ấu nữa thì nó lại bắt gặp không khí ấy, cảm giác ấy trong buổi trung thu đầu tiên ở Mùa Hè Xanh.
Nó cùng đội tới giao lưu cùng các em ở làng trẻ khuyết tật. Khuôn mặt ngây thơ, nụ cười hồn nhiên của các em đã để lại ấn tượng cho nó.Nó vui chơi cùng các em, phát quà cho các em. Nó đang rất vui, nó cảm giác như mình đang trở lại ngày xưa, được nhận những gói quà nho nhỏ từ các anh chị phụ trách . Nó thấy yêu khoảng khắc này biết bao nhiêu.
Giây phút mà nó chờ đợi cũng tới. Nó cùng đội biểu diễn những tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị từ trước. Một chút hồi hộp, lo lắng thoáng hiện lên trên khuôn mặt. Nhưng nhìn nét mặt rạng ngời, vui tươi của các em nó biết nó và đội đã thành công. Nó càng vui hơn khi biết đây là chương trình lớn nhất từ trước tới nay dành cho các em.
Buổi tối hôm đó trời mưa, mưa rất to. Mưa đúng vào lúc mọi người định đốt lửa trại. Một chút nuối tiếc nhưng không làm ảnh hưởng tới tinh thần của câu lạc bộ. Nó cùng mọi người nhảy múa, hò hét và hô khẩu hiệu. Nó hòa mình vào không khí đó. Đã lâu lắm rồi nó mới được hò hát, nhảy múa vui như thế. Cái không khí ấm áp và thân thương trong căn phòng nhỏ bé ấy có lẽ nó sẽ không bao giờ quên được.
Chia tay các em ở làng trẻ, đội của nó ra về trong đêm mưa, trong niềm vui, trong hi vọng. Hi vọng sẽ sớm gặp lại các em, vui chơi cùng các em, sẽ thấy được nhiều hơn nữa nụ cười trên khuôn mặt của các em. Cảm ơn các em đã mang lại cho nó hồi ức tuổi thơ ngày ấy.
Một sự động điệu, một tình bạn lớn, một chất keo đã gắn kết những thành viên trong câu lạc bộ. Nó thấy yêu câu lạc bộ này nhiều hơn. Cũng như nó, mọi người tới với câu lạc bộ bằng sức trẻ, bằng nhiệt huyết và bằng tình yêu dành riêng cho câu lạc bộ.
Tựa đàn chim tung bay trên những nhịp cầu tre
Mùa hè xanh xôn xao đưa bước chân ta về
Đường làng quê tiếng ve như gọi mời say mê
Ngoài bờ đê có con trâu già ngủ mê
Mùa hè xanh long lanh trong mắt đàn trẻ thơ
Trường làng quê cho em trang sách mới i tờ
Từ đồng sâu có hay những giọt mồ hôi rơi………
Nào các bạn! hát với nó khúc hát này đi. Hình như nó còn muốn hét nữa. Nó muốn hét thật to, thật to “I LOVE MÙA HÈ XANH! I LOVE EVERYONE! “
Đang miên man trong dòng suy nghĩ , nó giật mình bởi tiếng gọi của ai đó” cầu vồng kìa bạn, đẹp không?”.Mùa hạ là như thế, mưa rùi nắng, cầu vồng hiện lên như lưu giữ cho chúng ta những kỉ niệm khó quên. Nó đứng dậy khẽ vươn vai, mỉm cười. Nó cảm nhận được nhiều hơn những hạnh phúc nhỏ nhoi của cuộc sống.
Tôi cố bấu víu vào những hạnh phúc
Không chỉ là những hình ảnh
Đó là hạnh phúc
Không phải bài ca dành cho những giọt nước mắt………

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà quoctuvip

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết mới cùng chuyên mục

    Bài viết liên quan với HẠNH PHÚC NHO NHỎ

      Quyền hạn của bạn:

      Bạn không có quyền trả lời bài viết