CNTT4A2 COMMUNITY

Thảo luận học tập


You are not connected. Please login or register

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

3/8/2011, 7:57 am
kienhl
kienhl

Một nụ hôn ngọt ngào có mùi dâu

00:01 AM | 03/08/2011
Nó lặng đi. Cậu ấy lại nói: 'Tớ yêu cậu!' và cúi người đặt một nụ hôn lên môi nó.

Em có muốn khóc đâu mà nước mắt đã hoen mi
Anh hồn nhiên 'tóm gọn' em như thế
Dừng lại nhé những nụ hôn yêu không cảm giác


Gần đây, tâm trạng nó là một chuỗi dài những cảm xúc: yêu, ghen, tức, buồn, nhớ, đau, ấm áp, trống trải… Nó tự hỏi bản thân mình: "Trò gì vậy? Tâm trạng đâu mà lắm thế, chồng chất đến ghê". Nó vẫn hay hỏi nó vậy, nhưng suốt 5 năm trời, nó không hề tìm thấy câu trả lời. Nó yêu cậu ấy. Nhưng nó lại tránh cậu ấy.

Trong cuốn sổ nhật kí nhỏ nó để dưới gối - cuốn nhật kí mà cậu ấy đã tặng nó nhân ngày sinh nhật lần thứ 18, toàn là những hình ảnh của cậu ấy, những dòng cảm xúc, tâm sự, những lời yêu thương mà nó không thể nói ra và tất cả những thứ đó đều dành riêng cho cậu ấy.

Đêm nay, sinh nhật lần thứ 20 của nó. Nó đang ngồi trên thành cửa sổ và đưa tay ra bên ngoài. Trời đang mưa, mưa to lắm. Nó thích mưa, thích cảm giác những giọt nước nhỏ và mát lạnh rơi xuống bàn tay mình, nhưng nó lại sợ bị ướt quần áo. Cậu ấy đã từng nói với nó rằng "Ấy là đồ ngược đời, thích mưa mà sợ ướt thì đừng thích. Con gái lắm chuyện.". Chỉ một câu nói đó, nó đã khóc cả đêm. Sáng dậy đi học với đôi mắt sưng húp. Tới lớp, cậu ấy hỏi nó "Mắt làm sao thế?". Nó giận nên chẳng nói gì và quay mặt đi. Cậu ấy không hiểu lại hỏi tiếp "Ong đốt à?". Nó nghĩ thầm "Đồ đại ngốc, ong đốt mà thế này à? Tại cậu đấy", nhưng chỉ nghĩ thôi, nó chẳng dám nói. Nó bảo "Không có gì, về bàn học đi". Cậu ấy sau một hồi lặng người nhìn thái độ kì lạ của nó, không hiểu, bất lực liền quay trở về chỗ ngồi của mình. Trước khi đi hẳn, cậu ấy không quên đặt lên bàn nó một chiếc kẹo mút dâu.

Nó thích kẹo và nó thích dâu. Từ bé, nó vốn thích sự ngọt ngào. Nhiều lần cậu ấy trêu nó "Ai mang kẹo mút ra dụ, chắc bắt cóc được ấy quá ^.^", nó bảo "Kaka, Sao biết?" Cậu ấy cười rồi không nói gì nữa. Để kẹo mút ở bàn rồi cậu ấy trở về chỗ mình, lôi sách vở ra học và lén nhìn những hành động của nó. Học tới tiết thứ 5, cậu ấy ném qua bàn nó một tờ giấy nhỏ, trong giấy là nét bút của cậu ấy. Cậu ấy viết "Tí về đợi tớ, tớ đèo về". Nó sững sờ và nhìn sang chỗ cậu ấy, thấy cậu ấy đang nhìn nó rồi cười. Nó chẳng hồi âm lại. Nó nghĩ "Điên rồi, mọi khi năn nỉ đi nhờ không được, hôm nay lại chủ động, đúng là điên rồi".

Trống tan học vừa vang lên, nó đã giật mình khi cậu ấy đã chạy ào tới chỗ nó ngồi rất nhanh, như kiểu sợ nó chạy mất ý. Cậu ấy bảo "Về thôi". Nó lặng lẽ đứng lên đi theo cậu ấy. Trên đường, nó và cậu ấy chẳng nói gì cả. Cậu ấy đèo nó trên chiếc xe máy của cậu ấy. Đi một lúc, bỗng nó thấy lạnh, nó bảo "Lạnh rồi, tiếc là không có gì để ôm". Cậu ấy bảo "Ôm tớ nè’. Nó ngạc nhiên trước câu trả lời này nhưng nó hỏi lại "Đùa à? Ôm ấy người yêu ấy nhìn thấy là chết toi". Cậu ấy bảo "Liên quan gì? Kệ, thế có ôm không? Hay thôi nhé?!". Nó giật mình vòng tay ôm cậu ấy.

Từ phía sau, áp mặt vào lưng và chiếc áo phao cậu ấy đang mặc, nó thấy ấm áp. Lần đầu nó ôm cậu ấy. Về nhà nó lên phòng viết nhật ký. Buồn ngủ quá, nó để cuốn nhật ký trên bàn. Sáng hôm sau, nó dậy muộn, vơ luôn đống sách vở nó đã để sẵn vào cặp, vô tình có một điều nó không biết, trong lúc vội vàng đó, nó đã cho cả cuốn nhật ký vào cặp. Nó chạy như bay tới lớp, may vẫn kịp. Nó học bài và thấy máy điện thoại kêu có tin nhắn. Nó đọc. Hoá ra là tin của bố. Bố bảo về nhà có chuyện gấp, xin cô nghỉ rồi về. Thế là nó vội vàng về quên không đóng cặp sách cẩn thận.

Nó vừa chạy ra khỏi cửa lớp thì cậu ấy đi từ đằng sau tới. Cậu nghe thấy đâu đó tiếng nói của một bạn trong lớp nói vọng ra "Ê ku, cặp chưa khoá kìa". Nó kéo cặp ra đằng trước rồi khoá lại và chạy tiếp. Cậu ấy đi tới cửa lớp thì thấy một thứ quen quen đang nằm dưới đất. Cậu ấy cúi xuống nhặt. Vài giây sau cậu ấy mới nhận ra nó – đó là cuốn nhật ký cậu ấy đã tặng nó vào sinh nhật lần thứ 18 đây mà. Cậu ấy mang vào lớp, cất vào cặp và học tiếp. Hết giờ, về nhà, cậu ấy vứt cặp sách lên giường. Bỗng khoá cặp bật ra, cuốn nhật ký thòi ra. Cậu ấy với tay lấy và sự tò mò đã khiến cậu ấy mở nó ra. Cậu đọc:

Ngày… tháng… năm…

Cuốn sổ đẹp quá! Cảm ơn ấy nhé! Yêu ấy nhiều!

Ngày… tháng… năm…

Tớ ghét câu ấy nói "thích mưa mà sợ ướt thì đừng thích. Con gái lắm chuyện". Ấy có biết cả đêm đó tớ đã khóc nhiều thế nào không? Khóc tới nỗi, sáng dậy mắt sưng vù mà ấy còn trêu. Vô tâm. Nhưng hôm nay, ôm ấy tớ rất vui, rất ấm áp, tớ thấy càng ngày tớ càng yêu ấy rồi.

Ngày… tháng… năm…

Yêu ấy mà không thể nói ra, tớ sợ mất ấy, lòng tớ đau lắm. Ông trời ơi giúp con nói lời yêu với cậu ấy. Còn nhiều lắm nhưng cậu ấy chỉ đọc tới đây, cậu ấy vội cầm cuốn nhật ký và chạy đi. Chạy tới nhà nó.

Lại nói về nó, khi mọi việc ở nhà đã ổn thoả, nó lên phòng và thói quen là lấy cuốn nhật ký ra. Nó hét toáng lên khi không thấy cuốn nhật ký đâu. Nó hỏi tất cả mọi người cũng như sục sạo tìm khắp nơi quanh nhà nhưng vẫn không thấy. Bỗng nó sực nhớ ra đêm qua và sáng nay, để lẫn sách và không khoá cặp. Ôi thôi, rơi rồi! Nó nghĩ nó làm rơi khi chạy về lúc sáng. Nghĩ tới đây nó bật khóc. Nó khóc nhiều như chưa bao giờ được khóc. Vì thật sự cuốn sổ đó rất quan trọng với nó.

Bất chợt nó nghe tiếng cửa phòng nó mở. Nó ngẩng lên, thấy cậu ấy đang mắt tròn xoe đứng nhìn nó. Cậu ấy thấy nó khóc, liền tiến lại gần, ngồi cạnh nó và hỏi "Sao khóc thế?". Nó bảo "Tớ làm mất cuốn nhật ký cậu tặng rồi". Cậu ấy nói "Thế mà cũng khóc, mất mua cuốn khác". Nó gào lên "Cậu thì biết gì mà nói, nó rất quan trọng với tớ. Trong đó tớ viết tớ yêu…". Nó giật mình, im luôn, tí nữa buột mồm nói ra. Xấu hổ quá, nó úp tay vào mặt mình. Cậu ấy hỏi "Yêu ai?". Nó nói liến thoắng "Không ai cả! không ai cả!". Cậu ấy cười và nói "Yêu ai tớ biết rồi". Nó ngẩng mặt lên nói "Biết gì?". Cậu ấy nói "Ông trời giúp ấy rồi". Nó ngạc nhiên không hiểu. Cậu ấy lấy cuốn nhật ký ra giơ trước mặt nó và nói "Yêu tớ!".

Nó lặng đi. Cậu ấy lại nói "Tớ yêu cậu!" và cúi người đặt một nụ hôn lên môi nó. Một nụ hôn ngọt ngào và nó cảm thấy đâu đó có mùi dâu.

Nguyễn Thùy Dung
http://tin4a2uneti.tk

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà kienhl
28/8/2011, 9:39 am
zuizui
zuizui

khiep dot nay cu tam trang the toan yeu thui
08 chac lai ydml day ma

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà zuizui
28/8/2011, 6:18 pm
kienhl
kienhl

hề hề, đc thế đã ko phải viết mấy bài này1
http://tin4a2uneti.tk

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà kienhl
10/9/2011, 1:16 am
zuizui
zuizui

ko hien tuong nay la ydml that nang juj day hehe khai mau e nao the co cua di juj dan den nhom ra mat trung thu hehe nho nha cu 08

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà zuizui
10/9/2011, 12:28 pm
kienhl
kienhl

ắc! vk con nó chém chết ak!
http://tin4a2uneti.tk

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà kienhl
10/9/2011, 6:57 pm
zuizui
zuizui

hehe cua dua den di juj a giai quyet giup cho dam pao chu ko pi chem dau cung lam chi que cang thui haha 30

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà zuizui
10/9/2011, 7:52 pm
kienhl
kienhl

yêu cầu viết tiếng việt nha, viết ko dấu là bị delete bài luôn đó!
http://tin4a2uneti.tk

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà kienhl
13/9/2011, 8:16 pm
zuizui
zuizui

gioi thi delete di hehe
06

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà zuizui

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết mới cùng chuyên mục

      Quyền hạn của bạn:

      Bạn không có quyền trả lời bài viết